Nhà báo ơi, xin đừng vô cảm!

Thứ năm, 20/06/2013 21:50

(Cadn.com.vn) - Nghề báo hấp dẫn, vinh quang nhưng đầy vất vả, áp lực và hiểm nguy, nhà báo nói chuyện đông tây kim cổ, bình luận phán xét hầu hết mọi mặt đời sống xã hội.

Ấy vậy mà đôi khi nghe ai đó cười cười bảo “đài nói láo, báo nói thêm”..., hẳn nhiều nhà báo cũng khó tránh khỏi đỏ mặt tía tai, thậm chí cãi chày cãi cối. Nếu bình tĩnh và khách quan nhìn nhận về bản thân và nghề nghiệp của mình, lời nhận xét ấy, trong một số trường hợp không phải không có cơ sở. Nhưng có lẽ, ít ai nghĩ rằng, một trong những lý do khiến nghề báo mang tiếng "nói láo, nói thêm" ấy lại bắt đầu từ sự vô cảm.

Nghề báo, sở dĩ từ xưa đến nay luôn được tôn vinh, được xã hội dành cho sự trọng vọng là bởi nhà báo có mặt ở hầu hết nơi nóng bỏng nhất của cuộc sống. Ngày ngày, hiển hiện trên các trang báo và các phương tiện nghe nhìn khác những bài viết, tấm hình, thước phim nóng hổi hơi thở cuộc sống từ biên cương, hải đảo; từ vùng sâu, vùng xa nơi đồng bào mình đang thiếu cơm lạt muối; hoặc những nơi đang gặp thiên tai bão lũ khó khăn chồng chất. Đó còn là hình ảnh, mẩu tin ngắn về  tấm gương sáng, tấm lòng nhân hậu, hào hiệp cưu mang người bất hạnh, hay nụ cười ấm áp, tự tin của một thân phận nghèo khó đang nỗ lực vượt lên nghịch cảnh... Tất cả sản phẩm báo chí này là cô cạn mồ hôi, nước mắt của những nhà báo có trái tim nóng hổi tình yêu cuộc sống. Ngược lại, chắc chắn sẽ không thể có được những tác phẩm ấy bởi “nhà báo sa-lon”, thường cóp nhặt tin, bài qua mạng internet hoặc quẩn quanh ở những nơi thuận lợi để tư lợi.

Có một trạng thái vô cảm khác đối với nghề báo là thấy gì, nghe gì viết nấy mà không cần quan tâm đến hiệu ứng xã hội của thông tin mình đưa ra. Đã có gia đình gặp hệ lụy khi đời tư của vợ chồng, con cái họ bị phơi bày trên báo chí, hay  những đứa trẻ bị xâm hại phải đeo đẳng “bản án” cả cuộc đời khi danh tính, tung tích bị tung lên báo một cách lạnh lùng. Đã xảy ra một số trường hợp đau lòng về những hệ lụy từ “trang báo vô cảm” mà mới đây nhất là vụ đưa “tin vịt” bố chồng quan hệ với nàng dâu ở một tỉnh phía Nam, hay các bài viết bừa bãi có thể “giết chết” cả vùng đất trồng cây trái thương hiệu như bưởi Năm Roi, bắp Hội An... Để tránh sai sót chết người như vậy, với đa số nhà báo dẫu đã dạn dày, vẫn thường dặn lòng mình phải cân nhắc thận trọng khi phản ánh các vấn đề của cuộc sống.

Một yêu cầu khá nghiêm ngặt nữa đối với nghề báo là phải nhanh nhạy và chính xác. Yêu cầu mang tính bắt buộc này đòi hỏi trước các sự kiện, nhà báo phải tìm mọi cách nhanh nhất để tiếp cận nhưng phải tỉnh táo nhìn nhận, phản biện và có kinh nghiệm được xem là một lợi thế trong việc xử lý thông tin. Vụ báo viết, báo hình bị hớ về “Chuyện tình của Lượm”, vụ “Ông Hương huyền thoại trở về từ tâm bão Chan Chu”(?) là những ví dụ cười ra nước mắt. Không phải ai ngay khi cầm bút đã có kinh nghiệm, song, nếu hời hợt, mất cảnh giác hoặc chạy theo sự kiện với mục đích riêng thì cả nhà báo thâm niên vẫn “mắc lỗi”. “Nhà báo cần có trái tim nóng, cái đầu lạnh”,  là vì vậy.

Nhiều nhà báo lão làng với hàng chục năm lăn lộn với nghề tâm sự gan ruột rằng, dù đã được đăng hàng trăm, hàng ngàn bài báo, vậy mà giờ đây, mỗi khi có bài báo được lên trang, vẫn bổi hổi cảm xúc vẹn nguyên như ngày mới bước chân vào nghề. Có được cảm xúc ấy là bởi bài báo đó xuất phát từ nhiệt huyết với nghề và tình yêu cuộc sống. Tôi đã gặp những “nhà báo già” nâng niu, chăm chút từng con chữ, từng ý tứ trong từng bài viết để cho ra đời "đứa con tinh thần" với suy nghĩ “đứa con nào cũng quý giá và được nâng niu, chăm sóc như nhau”. Kiến thức sách vở về nghề nghiệp cùng các phương tiện hành nghề tốt nhất suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện, cái cần thiết và mãi mãi tạo hồn cho một tác phẩm báo chí là ở tấm lòng.

Vâng, “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, dù nói một cách rất trừu tượng như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chỉ là “để gió cuốn đi”. Huống chi với nhà báo, khi mà tác phẩm báo chí của họ có thể chạm đến trái tim của muôn người, thì điều chắc chắn không thể thiếu được, đó là lòng yêu thương cuộc sống và đích hướng đến là chân –  thiện – mỹ.

Nguyễn Đức Nam